Home
Giá Đã Trả In E-mail
Người viết: admin   

Giá Đã Trả Xong

Một ông phú hộ kia rất giàu sang, nhưng rồi không gặp thời, làm ăn thất bại và bị sạt nghiệp, chỉ còn hai bàn tay trắng. Cuộc sống hàng ngày với những gặp gỡ giao tiếp dân làng càng ngày càng trở nên nặng nề đối với gia đình ông. Trước kia, họ là người giàu sang có thế giá trong làng, nhưng nay họ chỉ gặp những cặp mắt lãnh đạm. Cuối cùng, họ quyết định bán hết mái nhà còn lại để có đủ tiền mua vé tàu cho cả gia đình chạy sang nước khác, đến một phương trời xa lạ, nơi không có ai biết đến quá khứ của họ, với hy vọng bắt đầu lại cuộc sống với công ăn việc làm mới.

Tuy là gia đình khá giả nhưng chưa bao giờ họ ra khỏi quê hương nên không chút kinh nghiệm phải chuẩn bị thế nào cho cuộc hành trình xa như thế. Họ chỉ biết nghĩ đến việc dự trữ của ăn đi đường để khỏi phải tốn kém mua lương thực dọc đường. Họ làm sẵn những giỏ đầy ổ bánh mì lớn với thịt nguội, phô-mai và rau xà lách, rồi thu dọn hành lý xuống tàu. Cũng vì sợ hãi nên họ tụ hợp với nhau trong cùng một căn phòng chật hẹp dưới gầm tàu.

Trong ba ngày đầu tiên, mỗi khi đói bụng, họ giở bánh mì ra ăn. Nhưng trong những ngày kế tiếp, thịt bị thiu, rau bị héo, bánh mì trở nên khô cứng như đá, làm họ thấy chán ngấy và chỉ muốn nôn vì bị say sóng. Nhưng họ vẫn cố gắng cầm cự chịu đựng, chỉ mong chóng đến ngày tàu cập bến.

Tuy nhiên, đến ngày thứ tư thì cậu con trai út không còn chịu đựng được nữa bèn xin phép bố cho lên boong tàu, nhìn bầu trời và thay đổi không khí. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy cậu bé trở lại, ông bố bắt đầu lo lắng và leo lên boong tàu tìm con. Vừa ló đầu lên boong tàu, mắt ông hoa lên khi thấy những dãy bàn dài có rất đông người ngồi dùng những món ăn nóng một cách thoải mái. Giữa những người đó có cả cậu con trai út của ông cũng đang thưởng thức những cái đùi gà nướng cách ngon lành. Thấy vậy, ông liền đến gần cậu bé và nói:
- Con ơi, chúng ta là những người nghèo, không thể nào ngồi dùng bữa như những người giàu được.

Cậu bé mở to đôi mắt và thản nhiên nói với bố:
- Bố ơi, nhưng chúng ta cũng có thể dùng bữa như thế này mỗi ngày, bởi vì các bữa ăn đều đã được tính tiền trong vé tàu cả rồi.

Đức Chúa Trời tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài và sắm sẵn cho họ hành trang dư thừa khi họ vừa mới mở mắt chào đời. Nhưng tiếc thay, với cái nhìn thiển cận, nhiều khi chúng ta chỉ biết cắm đầu cắm cổ lo lắng cho ngày hôm nay mà thôi.

Tất cả mọi người được sinh ra trên đời nhưng không phải ai cũng biết sống và hiểu biết giá trị của sự sống là gì. Có những người chỉ sống vất vưởng cho qua ngày và sau cùng phải chết nhưng không hề biết thực sự sống là gì.

Trong Kinh Thánh Đức Chúa Giê-xu tuyên bố với dân chúng Ngài là mục tử và là người chăn chiên hiền lành, Ngài đến để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Sự sống đó là tình thương của Chúa như nguồn nước tuôn tràn xuống trên tất cả mọi người.

Chúa Giê-xu cũng thường dùng hình ảnh bữa tiệc cưới như ngôn ngữ cụ thể để diễn tả hạnh phúc vĩnh cửu phong phú mà Ngài đã sắm sẵn cho tất cả mọi người. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều được thừa hưởng sự sống phong phú ấy. Vấn đề hệ tại là tâm hồn mỗi người, như cái ly đã đầy rồi thì không thể nhận thêm được gì nữa. Cũng vậy, nếu tâm hồn của chúng ta đã được đổ đầy bởi cái tôi và mọi thứ phù vân thế trần rồi thì đâu còn chỗ cho Chúa ngự trị và ơn thánh Chúa hoạt động nữa.

Và chính Đức Chúa Giê-xu đã trả hết nợ tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự giá. Vậy, hãy đến nhận ân phước của sự cứu rỗi cách không đòi giá nào; và chuẩn bị nhận phước ân trên Thiên Quốc.

 
< Trước   Tiếp >