Home
Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ Dung Hay Sai? In E-mail
Người viết: MS Nguyễn Quốc Ấn   

Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ


“26 Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26.


Đây là Hội Thánh của “Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế giới” / “World Mission Society Church of God” ( HHTGTLTG – P.O.box 119 Seongnam Bundang Post Office. Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Korea), xuất xứ từ Hàn Quốc. Hiện có 1.750.000 tín hữu ở 150 quốc gia trên thế giới. Họ quả quyết rằng phải tin vào Đức Chúa Trời Mẹ thì mới được cứu. Có đúng như vậy không?


KINH THÁNH NÓI VỀ GIỚI TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Kinh Thánh không bày tỏ cụ thể cho chúng ta giới tính của Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều lần Ngài xưng là Cha, là Chồng của dân sự.

I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA

  1. 5 Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. (TT 68:5).
  2. 26 Người sẽ kêu cùng ta rằng: Chúa là Cha tôi, Là Đức Chúa Trời tôi, và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. (TT 89:28)
  3. …là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. (Ê-sai 9:5)
  4. Tân Ước có hơn 300 chữ Cha chỉ về ĐCT.

II. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHỒNG.

  1. 5chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. (Ê-sai 54:5).
  2. 14 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi . (Giê-rê-mi 3:14).
  3. 32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 31:32).
  4. 16 Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong ngày đó ngươi sẽ gọi ta là: Chồng tôi, và sẽ không gọi ta là: Chủ tôi nữa. (Ô-sê 2:16).

Kinh Thánh không hề bày tỏ Đức Chúa Trời là mẹ. Cũng không có nơi nào chép Đức Chúa Trời xưng hô với dân sự là mẹ. Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể khẳng định rằng Đức Chúa Trời là Đấng có giới tính nam, vì Kinh Thánh không đề cập giới tính của Ngài. Những gì Kinh Thánh không nói thì chúng ta đừng suy diễn. Thế thì, tại sao Ngài xưng Ngài là Cha, là Chồng của dân sự?

Chữ CHA hay CHỒNG là những đặc ngữ - “hình nhân ngữ”, hay “hình dung ngữ”, là dùng những gì thuộc về con người để mô tả về Đức Chúa Trời. Đây là một ẩn ngữ mà Kinh Thánh thường dùng. Ví dụ:

  • Đức Chúa Trời có một gương mặt (Xuất. 33:23; Thi. 10:11; Giê. 21:10).
  • Đức Chúa Trời có mắt (II Sử. 7:16; Thi.11:4; Giê.16:17)
  • Đức Chúa Trời có tai (Thi. 10:17, Esai 37:17; Đan.9:18)
  • Đức Chúa Trời có mũi (Xuất.15:8; Thi.18:15; Esai 65:5)
  • Đức Chúa Trời có miệng (I Vua 8:24; Esai 34:16; Mic.4:4)
  • Đức Chúa Trời có tay (Phục.11:2; Esai62:8; Giê.21:5)
  • Đức Chúa Trời có bàn tay (Xuất.33:23; Esai 50:2; Giê.1:9)
  • Đức Chúa Trời có lưng (Xuất. 33:23; Esai 38:17; Giê.18:17)
  • Đức Chúa Trời có linh hồn và lòng (tim) (Sáng.6:6; II Sử7:16; Thi.11:5)
  • Đức Chúa Trời có bàn chân (Xuất 24:10; Thi 77:19; Esai 60:13)
  • Đức Chúa Trời có hình dạng (Thi 17:15)…..

Kinh Thánh phải dùng những từ ngữ nầy để loài người có thể hiểu được, cảm nhận được về một Đức Chúa Trời thiêng liêng, vô hình. Chữ CHA hay CHỒNG là nói lên mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người. CHA là chỉ về nguồn gốc (từ nơi đó mà ra) và tình yêu CHA/CON như biển rộng, sông dài không chi có thể diễn tả được. CHỒNG là chỉ về sự nâng niu, bảo vệ, che chở, nâng đỡ, an ủi, cảm thông với vợ. Kinh Thánh mượn những từ ngữ của con người để diễn tả tình yêu và sự bảo vệ của Ngài dành cho con người.

Văn hóa của người Việt Nam rất đề cao người mẹ, mặc dầu Việt Nam (người Kinh) là dân tộc theo phụ hệ. Trong thơ ca, văn học, nghệ thuật rất nhiều hình ảnh về người mẹ, rất nhiều bài hát ca tụng người mẹ, rất ít về người cha. Từ sau năm 1975, người mẹ càng được ca ngợi với danh hiệu: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, mặc dầu có nhiều ông cha cũng rất anh hùng, mà không có danh hiệu: “Ông cha Việt Nam anh hùng”.

Văn hóa của người Do-thái thì ngược lại, luôn luôn nói về người Cha. Kinh Thánh hình thành trong văn hóa Phương Đông – chính xác là vùng Lưỡng Hà (Trung Đông ngày nay), là nơi các vị nam thần được tôn trọng, khác với Phương Tây có rất nhiều nữ thần. Khi Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham dâng Y-sác cho Ngài cũng là cách, mà các trưởng tộc trong vùng thường hiến dâng con trai đầu lòng của mình cho các nam thần, như người ta dâng con cho thần Mo-lóc để tỏ lòng trung thành (Lê 18:21; 20:2-5; I Vua 11:5; Giê 32:35; A-mốt. 5:26; Công 7:43).

Mặc dầu Đức Chúa Trời cũng muốn tộc trưởng Áp-ra-ham bày tỏ lòng trung thành qua việc sẵn sàng dâng đứa con trai yêu quí, nhưng Ngài không để niềm hy vọng của ông bị tàn lụi sau nhiều năm chờ đợi có con với vợ hợp pháp là Sara. Con các trưởng tộc đều bị chết một cách thê thảm, nhưng con của Áp-ra-ham thì được giải cứu. Thời bấy giờ, tín ngưỡng, tâm linh, văn hóa nơi ấy, đó là một việc bình thường, giống như người Việt Nam đặt một đĩa trái cây lên bàn thờ tổ tiên vậy. Đức Chúa Trời hội nhập văn hóa của con người để bày tỏ chính mình Ngài cho họ. Nhưng đồng thời, Ngài không đánh mất bản sắc riêng của Ngài là tình yêu và lòng nhân từ.

Vì thế, không có cái gọi là “Đức Chúa Trời Mẹ”. Những lập luận của HHTGTLTG là không có căn cứ. Họ suy diễn theo ý nghĩ riêng của tâm trí con người, họ loại bỏ những yếu tố quan trọng cần có khi đọc và hiểu Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời có giới tính nào là không quan trọng, nên Kinh Thánh không nhắc đến. Điều quan trọng mà Kinh Thánh nhắm đến và đã bày tỏ rằng Ngài là Đấng có mối quan hệ tha thiết với nhân loại, Ngài dành cho nhân loại một tình yêu bao la như CHA/CON và CHỒNG/VỢ. Vì thế chúng ta cũng không cần đào sâu cái không cần thiết cho đức tin của chúng ta đối với Ngài.


NIỀM TIN CỦA “HIỆP HỘI TRUYỀN GIÁO TIN LÀNH THẾ GIỚI” (HHTGTLTG )

ĐỌC KINH THÁNH CÁCH QUY CHỤP

Chỉ dựa vào một câu Kinh Thánh duy nhất rồi đưa ra một giáo lý là cách đọc Kinh Thánh quy chụp. Xin nêu ra hai trường hợp sau đây để bạn đọc hiểu thế nào là quy chụp:

  1. Cụ Đặng Huy Trứ sinh năm 1825 tại Huế. Người có công đưa kỷ nghệ đóng tàu thủy vào Việt Nam. Năm 1847, tại khoa thi đình, cụ làm bài thơ có câu: “Giả miêu chi tài”, nghĩa là cỏ năng hại lúa. Nhưng câu ấy lại trùng với câu: “Giả miêu ngoại trang” là quê quán của vua nhà Nguyễn ở Thánh Hóa. Cụ bị giám khảo đánh rớt, vì cho rằng cụ chơi xỏ vua. Cụ bị đòn trăm roi và cấm thi suốt đời.
  2. Bài hát nổi tiếng “Mùa Thu Chết” của nhạc sĩ Phạm Duy không được cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép lưu hành tại Việt Nam, vì cho rằng Mùa Thu là mùa hào hùng cách mạng, là dấu ấn lịch sử vàng son của dân tộc, tại sao lại “chết”? Nhưng thực ra, nhạc sĩ Phạm Duy đã dựa theo bài thơ trữ tình nổi tiếng của nhà thơ Pháp Apollinaire (1880-1918) mà soạn bài hát “Mùa Thu Chết” – Hai “Mùa Thu” không liên quan gì với nhau cả.

Không cần giải thích, chắc bạn đọc cũng hiểu thế nào là quy chụp của hai trường hợp trên. HHTGTLTG cũng có cách quy chụp như vậy khi đọc Kinh Thánh: 26 Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta”. Galati 4:26. Họ không cần đến bối cảnh, văn cảnh, văn mạch, thể loại văn chương, ngữ nghĩa của một bản văn Kinh Thánh. Từ một câu Kinh Thánh duy nhất họ diễn giải theo suy nghĩ của họ và cố gắng bóp méo Kinh Thánh theo quan điểm riêng của họ. Họ tưởng Kinh Thánh nói vậy, nhưng thực sự Kinh Thánh không nói vậy.

Văn mạch của Gatali đoạn 4:21-31 nói gì?

21 Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? 22 Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: Một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. 23 Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. 24 Cả điều đó có một nghĩa bóng: Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Si-na-i, sanh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng A-ga. 25 Vả, A-ga, ấy là núi Si-na-i, trong xứ A-ra-bi; khác nào như thành Giê-ru-sa-lem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. 26 Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. 27 Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. 28 Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa. 29 Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. 30 Song Kinh thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. 31 Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.


Phao-lô có ý nói về một Đức Chúa Trời Mẹ không?

Phao-lô đã đưa ra một sự phân biệt giữa cái tự nhiên với cái siêu nhiên; giữa cái tự nổ lực riêng với cái nhờ cậy Đức Chúa Trời để hoàn tất. Đây là một nguyên tắc được dạy dỗ trong suốt Kinh Thánh, mà Đức Chúa Trời đã dùng câu chuyện của Ích-ma-ên và Y-sác để dạy dỗ dân Ngài về sự cứu chuộc. Đây là điều rất phù hợp cho tranh luận tại Hội Thánh Galati về ân điển cứu chuộc, chứ không nhờ vào luật pháp.

Phao-lô nêu những hình ảnh tương phản sau đây:

  • Con của người nữ tôi mọi (Aga) # Con của người nữ tự chủ (Sara)
  • Sanh ra theo xác thịt # Sanh ra theo lời hứa
  • Núi Sinai # Thành Giê-rusalem
  • Giao ước cũ # Giao ước mới
  • Giê-ru-sa-lem dưới đất # Giê-ru-sa-lem trên trời
  • Kẻ bắt bớ # người bị bắt bớ
  • Bị từ bỏ # được thừa kế

Phao-lô cũng nói rất rõ là Cả điều đó có một nghĩa bóng (câu 24). Chúng ta (cũng như người Galati) là những người ngoại bang đã tin Chúa thì không thuộc về luật pháp, không thuộc về con của người nữ tôi mọi, không thuộc về giao ước cũ (núi Sinai) mà thuộc về Giê-ru-sa-lem trên trời, một cách nói bóng rằng chúng ta thuộc về Chúa. Chữ “mẹ” trong câu 26 có dụng ý liên hệ với vai trò làm mẹ của Aga và Sara đã sinh ra Ích-ma-ên và Y-sác. Ông kết luận: 31 Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.

HHTGTLTG chỉ dựa vào câu 26 để tạo dựng một “Đức Chúa Trời Mẹ” là một suy diễn phi Kinh Thánh.

Ý kiến của họ thật khôi hài khi giải thích về chữ Ê-lô-him. Họ đồng ý Ê-lô-him là số nhiều, nhưng số nhiều là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ (!?). Họ nói rằng Đức Chúa Trời có hai hình, hình nam và hình nữ. Họ phủ nhận giáo lý Ba Ngôi. Khi giải thích Sáng Thế Ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” thì cho rằng không thể có ba loại hình người, tức là phải có những người giống Đức Chúa Trời Cha, phải có những người giống Đức Chúa Trời Mẹ và phải có những người giống Đức Thánh linh, nhưng thực tế trên thế giới chỉ có hai hình người là người nam và người nữ.

Chữ Ê-lô-him là số nhiều, nhưng động từ "Bara" (dựng nên) ở số ít. Đây là cách dùng bình thường trong Cựu Ước khi xác nhận MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT, chứ không phải Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Họ hiểu câu “theo hình ta và tượng ta” là hai giới tính của Đức Chúa Trời, vì con người có hai giới nam và nữ, cho nên Đức Thánh Linh là thừa.

Họ cố gắng giải thích về Đức Chúa Trời Mẹ khi cho rằng: “Suốt 280 ngày mẹ mang nặng, mẹ phải đổ huyết để sinh con… Giống như phần xác của chúng ta được ban cho thông qua người mẹ, thì phần hồn của chúng ta phải thông qua mẹ”.

Không thể sử dụng kinh nghiệm của con người hữu hạn, mà ứng dụng cho Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn. Con người phải cần đến giới tính để được sinh ra, nhưng Đức Chúa Trời đã dựng nên con người đầu tiên từ bụi đất mà không cần giới tính. Trước khi dựng nên (động từ Asha) con người từ bụi đất, Đức Chúa Trời đã sử dụng không-nguyên-liệu để tạo nên vũ trụ. Ngài dựng nên (động từ Bara) vũ trụ bằng lời phán của Ngài. Chữ Asha trong nguyên bản Hê-bơ-rơ có nghĩa là dựng nên từ một nguyên vật liệu có sẵn. Chữ Bara là dựng nên từ cái không có sẵn.

Họ nói rằng: “Không một sinh vật nào tồn tại mà không có mẹ”. Họ không biết rằng có những loài không cần giới tính thứ hai vẫn sinh sản – gọi là TRINH SẢN.

Trinh sản thường gặp trong tự nhiên ở một số loài bao gồm cả thực vật bậc thấp được gọi là sinh sản không dung hợp, động vật không xương sống như bọ chét nước, bọ rầy xanh, ong và kí sinh trùng ong vò vẽ (parasitic wasp), và Động vật có xương sống như một số động vật bò sát, cá, và hiếm hơn là chim và cá mập. Hình thức này đôi khi cũng được dùng để miêu tả cách thức sinh sản ở những loài lưỡng tính có khả năng tự thụ tinh. Đối với một loài lan ở Trung Quốc, việc sinh sản là một công việc hết sức riêng tư. Các nhà khoa học phát hiện loài lan Holcoglossum amesianum tự thụ tinh cho mình, theo một báo cáo đăng trên tạp chí Nature trong tuần này. Tự thụ tinh (self_fertilization) Kiểu cực đoan nhất của nội phối là sự tự thụ tinh, trong đó hạt phấn và noãn (hay tinh trùng và trứng) được sinh ra trên cùng một cá thể. Hình thức sinh sản này phổ biến ở một số nhóm thực vật 1 .

Rõ ràng HHTGTLTG là một tà giáo rất nguy hiểm hiện nay.


Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn, Giáo Sư VTH
Tháng 3.2013

 

 http://www.chiaseniemtin.org/index.php/religion/2564-hoi-thanh-duc-chua-troi-me

 
< Trước   Tiếp >