Home
Phép Lạ In E-mail
Người viết: Nguyễn Sinh   

Phép Lạ


Trong khoảng thập niên 70 có một vị mục sư người Nga đi xe lửa ngồi bên cạnh một người vô thần.  Hai người trao đổi với nhau một lát và câu chuyện xoay sang đề tài tôn giáo.  Hai bên đều bênh vực cho niềm tin của mình.  Vị mục sư lấy Kinh-thánh ra đọc một vài khúc cho người vô thần nghe.  Cuộc đối thoại trở thành vô ích vì không ai chịu ai cả.  Hai người nói chán rồi im lặng.

Vị mục sư đứng lên, để cuốn Kinh-thánh trên thành ghế, đi vào vệ sinh trên tàu.  Khi trở lại thì cuốn Kinh-thánh biến đâu mất,  và người vô thần đang đóng cửa sổ lại.  Anh ta nói rằng, đã ném cuốn Kinh-thánh đi để ông mục sư cũng như bất cứ ai không đọc cuốn sách vô bổ ấy nữa.

Cuộc hành trình tiếp tục trong yên lặng, và sau cùng hai người xuống các ga khác nhau.

Việc tranh luận kể trên và Kinh-thánh bị ném đi như thế rất thường tại Nga.  Nhưng câu chuyện không dừng tại đó.

Một vài tháng sau, mục sư đang ở nhà thì có một người lạ mặt đến xin gặp.

Người này ở một làng gần đó,  đến xin được làm báp-tem.  Mục sư hỏi anh ta là hội viên của nhà thờ nào,  thì người ấy nói:

-Tôi không là hội viên nhà thờ nào cả, nhưng tôi được đọc Kinh-thánh, tôi biết về Chúa Giê-xu, và tôi muốn xin làm báp-tem.

Vị mục sư này ngạc nhiên không hiểu vì sao người này có được Kinh-thánh, vì ở Liên-xô trong thời gian ấy rất khó kiến Kinh-thánh.  Người lạ nói rằng,  cách đó vài tháng, khi đang xây cất nhà ở gần đường xe lửa,  thì một chuyến tàu chạy qua và từ trong cửa sổ có người ném ra một quyển sách,  và sách rơi ngay trên đống cát mà anh ta đang xây dựng.  Anh nhặt sách lên,  phủi sạch cát,  thì thấy đó là một cuốn Kinh-thánh.  Từ đó anh ta bắt đầu đọc Kinh-thánh.  Anh ta lấy trong túi ra cho mục sư xem cuốn Kinh-thánh,  thì mục sư nhận ra chính là cuốn Kinh-thánh của ông mà người vô thần kia đã ném đi.

Tất nhiên là mục sư không lấy lại cuốn Kinh-thánh đó.  Anh bạn mới của mục sư tiếp tục đọc Kinh-thánh và sau một thời gian học đạo,  đã chịu lễ báp-tem.

Anh trở về làng,  chia xẻ niềm tin cho người khác,  và trong vài năm sau đó,  nhiều người trong làng tin Chúa.

Nếu cuốn Kinh-thánh ấy không bị người vô thần kia ném đi,  thì làm sao người làng ấy có thể tin Chúa được.

Bạn có nghĩ đây là một phép lạ hay không?

 
< Trước   Tiếp >