Home
TẠI SAO NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT SỰ CHỮA LÀNH? In E-mail
Người viết: KENNETH E. HAGIN   

TẠI SAO NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT SỰ CHỮA LÀNH?

Khi người ta đang ở nơi có đức tin mạnh mẽ – ở nơi mà cả đám đông cùng tin – hoặc lúc các ân tứ Thánh linh đang vận hành, họ tương đối dễ được chữa lành bệnh. Điều này thường xảy trong những buổi nhóm lớn. Tôi thấy điều này diễn ra trong các buổi nhóm của những nhà truyền đạo nổi tiếng trong thời kỳ phục hưng ân tứ chữa bệnh, tức những năm 1947 – 1958.

Tuy nhiên, khi những người được chữa lành trở về, Ma-quỉ đem đến những triệu chứng giả dối. Nếu họ không có nền tảng đức tin, Ma-quỉ sẽ áp đặt bệnh cũ trên họ. Đó là lý do tại sao bạn chứng kiến nhiều người được giải cứu khỏi ác linh, bệnh tật và nhiều điều khác, nhưng một thời gian sau họ trở lại tình trạng cũ.

Có người sẽ nói: “Thì họ có bao giờ được chữa lành đâu!” Làm sao một người què từ thuở sinh ra lại có thể bước đi nếu không được chữa lành? Nếu đó không phải là sự chữa lành thì đó là gì? Làm sao người mù thấy được? (tôi từng chứng kiến điều này) và một người điếc từ thuở sinh ra lại nghe được? Họ đã được chữa lành cho đến khi về nhà đôi ba tuần lễ thì sự chữa lành lại ra đi!

Vì sao vậy? Vì họ không biết uy quyền của mình. Họ không biết cách giữ điều họ có. Họ không cố gắng tự thi hành uy quyền thuộc linh. Hoặc nếu họ có nói lên điều gì, thì lại nói sai lẽ thật.

Tôi từng thấy những nạn nhân bại liệt trẻ em được chữa lành hoàn toàn, ống chân và bàn chân chúng thẳng bình thường, thế nhưng 10 ngày sau chúng bệnh lại!

Tôi còn nhớ có một người đàn bà bị bệnh thấp khớp suốt 3 năm nằm trên giường, người cứng đơ như một tấm ván. Bà được chữa lành ngay lập tức và đứng dậy đi. Bác sĩ không thể tìm ra một dấu vết nào của bệnh thấp khớp trong cơ thể bà. Nhưng 6 tuần lễ sau đó, bà lại cứng người như một tấm ván. Tại sao bà bị mất sự chữa lành?

Không! Người ta được chữa lành rất dễ khi họ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong các nơi ân tứ của Thánh linh đang thể hiện, nhưng rồi họ lại đi trở về với chính sự vô tín của mình.

Đó là lý do vì sao Lời Đức Chúa Trời cần được dạy dỗ để các Cơ đốc nhân biết uy quyền và quyền lợi của mình hầu nhờ đó họ có thể thi hành uy quyền cho chính mình trên Ma-quỉ, bệnh tật và hoàn cảnh.

ĐUỔI QUỈ

Kinh thánh phân biệt sự đuổi quỉ và chữa lành. Lý do thông thường khiến cho người ta không lành bệnh, dầu được đặt tay hoặc cầu nguyện là vì họ có uế linh.

Đây là một trường hợp của một người đàn bà thuộc phái Báp-tít ở New Orleans. Tâm trí bà rối loạn nên bà được đưa vào bệnh viện. Một ngày kia, một Mục sư Báp-tít bạn tôi là người đã nhận báp-tem Đức Thánh Linh đến cầu nguyện cho bà. Ông đã đuổi 7 quỉ khỏi bà và lập tức bà được chữa lành.

Một giáo sư đại học quen biết bà ấy đã dùng trường hợp này để minh họa trong một bài diễn thuyết của ông ta. Điều này đã gây ấn tượng rất sâu sắc nên ông mời vị Mục sư Báp-tít ấy đến thảo luận. Kết quả là vợ của vị giáo sư này nhận được báp-tem bằng Thánh Linh. Giáo sư này không những xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh mà trong sự giảng dạy của ông còn phối hợp sự kiện Ma-quỉ có nhiều ảnh hưởng trên loài người hơn người ta vẫn tưởng.

ÁP BỨC KHÁC VỚI CHIẾM HỮU

Vào khoảng thập niên 1950, khi một thành viên Hội thánh xếp hàng chung với những người xin được chữa lành. Tôi nhận ra có một quỉ trong cơ thể của anh ta. Người đàn ông này đã xin hầu hết các nhà truyền đạo nổi tiếng cầu nguyện chữa bệnh cho mình nhưng vẫn không lành, bởi vì đây không phải là một trường hợp cần chữa lành, mà cần phải xử lý uế linh đang áp bức ông ta.

Tôi giải nghĩa với mọi người trước khi cầu nguyện cho ông ta: “Thân thể người này đang bị Ma-quỉ áp bức. Ông ta không bị quỉ ám mà chỉ bị áp bức. Tôi xin dùng ví dụ này: Giả sử bạn sống trong một “căn nhà đó có nhiều mối” Điều này không có nghĩa là có mối trong thân thể bạn”, “thân thể của bạn là căn nhà và bạn đang ở trong đó. Nếu biết cách, bạn sẽ gìn giữ để mối không ăn căn nhà ấy và ngăn giữ Ma-quỉ phải ở ngoài căn nhà vật lý của mình. Nếu bạn biết đề phòng đúng cách thì chúng không ở đó được”.

Tôi từng nghe nói về một bác sĩ tâm thần đầy dẫy Đức Thánh Linh đã cống hiến thì giờ của mình cho các bệnh viện từ thiện trong khu vực ông ở. Tại một bệnh viện tâm thần, ông muốn thử nghiệm với một người đã im lặng 3 năm rồi. Người này cứ nhìn sững phía trước, không biểu lộ chút tình cảm nào, giống y như một pho tượng.

Bác sĩ nói: “Tôi đặt tay lên anh ta mỗi ngày và nói: Nếu có uế linh nào trong người này, ta quở trách tất cả và truyền cho từng uế linh một phải ra khỏi người này trong danh Chúa Jêsus Christ”.

Nếu các bác sĩ khác không có mặt tại đó, ông đặt tay trên bệnh nhân và cầu nguyện lớn bằng tiếng lạ mỗi ngày 5 phút. Nếu các bác sĩ khác có mặt quanh đó, ông khôn ngoan cầu nguyện cách yên lặng vì biết rằng các bác sĩ ấy không hiểu điều ông muốn làm.

Trong vòng 10 ngày, bệnh nhân bắt đầu nói và 30 ngày sau đó ông ta đã được đưa trở về nhà vì đã lành bệnh. Vị bác sĩ này đã giúp đỡ các bệnh nhân khác tương tự như vậy. Đức Chúa Trời tôn trọng đức tin và Linh của Đức Chúa Trời biết phải cầu nguyện như thế nào trong tiếng lạ. Ngài là tác giả của sự cầu nguyện.

“...Chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rôma 8:26-27)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XỬ LÝ MA-QUỈ

Chúng ta phải nương cậy Đức Thánh Linh để biết khi nào các quỉ có mặt và làm thế nào để xử lý chúng (Xin xem bộ sách bốn quyển “Satan, quỉ và tình trạng quỉ ám” của Mục sư Kenneth E. Hagin).

Chúng ta bất lực hoàn toàn nếu không có Thánh linh và Lời. Đừng làm một con người của Linh mà không có Lời, và cũng đừng làm con người của Lời mà không có Linh.

Nhiều người cố gắng hành động theo Lời Đức Chúa Trời mà không có Linh của Đức Chúa Trời. Bạn phải có cả hai, Linh và Lời luôn luôn thống nhất với nhau.

Không phải mọi trường hợp chữa bệnh đều cần xử lý Linh. Nhưng khi nào xử lý thì Chúa sẽ tỏ cho bạn biết. Đức Chúa Trời là hữu thể khôn ngoan và tôi cũng là hữu thể khôn ngoan. Ngài có thể tỏ cho tôi biết khi uế linh có mặt. Tôi hành động theo điều Ngài phán cũng như tôi bước đi đến mức Ngài cho phép. Nếu Ngài không nói gì cả, tôi tiếp tục chữa bệnh cho người ta.

Điều kỳ lạ là trong cùng một trường hợp mà khi thì tôi được dẫn dắt để chữa bệnh, khi được dạy phải xử lý một Linh! Tôi không hiểu nhưng tôi biết theo kinh nghiệm. Chúa hành động như vậy, bạn không thể dùng trường hợp này để đánh giá một trường hợp khác được.

Những người bất lực cần được giúp đỡ. Đôi khi bạn có thể tiến hành sự việc theo đức tin riêng của mình. Nhưng những ai biết, tức là những người được soi sáng, phải bước đi theo ánh sáng mình biết. Một số người được soi sáng nhiều hơn những người khác. Bạn càng phải biết nhiều, bạn càng bị đòi hỏi nhiều hơn.

Nếu bạn biết cách thi hành uy quyền Thánh linh như vậy, uy quyền ấy cũng sẽ hiệu quả trong gia đình bạn nữa. Tôi đã nghe nói về những phụ nữ thi hành quyền thuộc linh khi những người chồng chưa tin Chúa của họ đi đâu về mà cãi cọ và đánh đập họ. Họ biết cách quở các uế linh ở đàng sau hoàn cảnh và tuyên bố uy quyền trên chúng một cách bình tĩnh, yên lặng và rồi tình hình phải thay đổi.

Tôi học tập áp dụng điều này cách đây nhiều năm khi những người bà con của tôi nổi nóng một cách dữ dội. Tôi không kháng cự mà chỉ nắm lấy vị trí uy quyền thuộc linh. Khi tôi làm như vậy, họ nhận biết ngay vì tôi thấy họ sửng sốt nhìn tôi và trở lại vẻ bình thường ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi không thi hành uy quyền trên ý chí của họ mà chỉ trên tà linh đã xui khiến họ hành động như vậy.

Chúa Jêsus từng nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ đến Giêrusalem để chịu khổ nhiều điều và sẽ chịu chết. Phierơ liền phản đối và Chúa Jêsus quở ông ngay lập tức: “Hỡi Satan hãy lui ra đằng sau Ta...” (Mathiơ 16:23).

Chúa Jêsus không nói rằng Phierơ là Satan. Ngài chỉ bày tỏ rằng Phierơ đã đứng về phía sự nghi ngờ, vô tín và Satan. Đôi khi nhiều Cơ đốc nhân chịu đầu hàng kẻ thù trong khi họ có uy quyền trên các uế linh ấy!

Kinh thánh nói rằng chúng ta có uy quyền trên sự sợ hãi trong chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần biết điều đó. Tuy nhiên, chúng ta không luôn luôn có uy quyền trên sự sợ hãi của người khác.

Tôi có thể kiềm chế sự sợ hãi của một người khi tôi có mặt và anh ta không biết phải làm sao chống lại sự sợ hãi ấy. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ” (2Tim. 1:7).

Ngay khi còn là một Mục sư Báp-tít trẻ tuổi, tôi luôn luôn áp dụng uy quyền trên sự nghi nghờ và sợ hãi. Khi tôi bị cám dỗ nghi ngờ, tôi thường nói: “Hỡi sự nghi nghờ, trong danh Chúa Jêsus ta chống cự ngươi”. Khi bị cám dỗ sợ hãi tôi nói: “Hỡi sự sợ hãi, trong danh Chúa Jêsus ta chống cự ngươi”. Các mối nghi nghờ và sợ hãi sẽ phải lìa xa khi bạn đã ra lệnh như vậy. Thậm chí chúng ta cũng có uy quyền trên những người chống đối lẽ thật.

Tại Texas, có một Mục sư Pentecost sống cạnh một cảnh sát viên thuộc về một giáo phái kịch liệt chống đối ơn nói tiếng lạ. Vị Mục sư thuyết phục viên cảnh sát đến thăm Hội thánh của ông. Sau đó viên cảnh sát nửa đùa nửa thật mời ông Mục sư này đến dự nhóm tại Hội thánh của mình. Khi nghe viên cảnh sát nói rằng hôm nay Mục sư của ông ta sẽ giảng về đề tài “ân tứ nói tiếng lạ” thì ông quyết định đi.

Suốt bài giảng, Mục sư ấy nói lên nhiều nhận xét của mình và thuật lại những điều ông nghe nói về tiếng lạ mà không hề căn cứ trên Kinh thánh. Sau đó ông ta lại bắt chước nói tiếng lạ nữa! khi nghe như vậy, vị Mục sư Pentecost đã phải sử dụng uy quyền trên tình huống này và diễn giả kia thình lình im bặt, mặt tái xanh ngồi xuống mà chưa kịp kết thúc bài giảng.

Viên cảnh sát nhận thức rõ về sự việc xảy ra, sau đó ông đến bắt tay và ôm lấy vị Mục sư Pentencost này rồi nói: “Tôi rất hài lòng về Đức Chúa Trời đã ngăn chặn ông ấy. Lẽ ra ông ta nên nhạy bén hơn”.

Đêm hôm sau, vị Mục sư kia xin lỗi Hội thánh vì đã nói một số điều mà ông không biết rõ. Ông cho biết đã cảm thấy Đức Chúa Trời ngăn chặn mình lại. Ông nói: “Một khi không biết rõ sự việc, tốt nhất tôi nên giữ yên lặng”.

CHỐNG CỰ MA-QUỈ

Mỗi khi nhận biết các hoạn nạn đến trong đời sống mình là do Ma-quỉ gây ra, chúng ta thường kêu van Đức Chúa Trời quở trách hắn và thay đổi hoàn cảnh cho chúng ta. Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta hãy tự quở trách Ma-quỉ cho mình. Kinh thánh dạy chúng ta: “Hãy chống cự Ma-quỉ thì nó sẽ lánh xa anh em” (Giacơ 4:7).

Uy quyền trên Ma-quỉ thuộc về chúng ta nên trách nhiệm chống cự nó cũng thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta chống cự Ma-quỉ thì hắn sẽ lánh xa ngay. Kinh thánh không nói: “Hãy nhờ Mục sư hay một người nào khác chống cự Ma-quỉ thay cho anh em”. Nhưng Kinh thánh dạy chúng ta phải tự nhờ Ngài mà chống trả lại Ma-quỉ.

Quá nhiều người trong chúng ta đang ngồi một cách biếng nhác, và chờ đợi Chúa Jêsus làm một điều gì đó trong khi lẽ ra chúng ta là những người phải chống cự lại Ma-quỉ. Vì sao? Vì chúng ta có uy quyền để chống cự hắn (chúng ta thường muốn người khác làm giúp điều mà chính mình có thể làm hoặc phải làm!)

Đương nhiên trong Hội thánh bao giờ cũng có những em bé thuộc linh mà chúng ta phải bồng ẵm họ bằng đức tin của mình. Tuy nhiên, cũng có một số người cần phải tăng trưởng để có thể phụ giúp trông nom các em bé thuộc linh này chứ đừng để Mục sư phải làm hết mọi sự.

Hoàn cảnh tồn tại vì chúng ta đã cho phép chúng tồn tại. Kinh thánh cho biết: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất, cũng sẽ mở ở trên trời” (Mathiơ 18:18).

Tôi thích đọc câu Kinh thánh này theo một cách khác nữa là: “Nếu điều gì các ngươi không cho phép dưới đất thì trên trời cũng không cho phép nó”.

Bạn thân mến, hãy sử dụng uy quyền Cơ đốc nhân của mình!

 

KENNETH E. HAGIN
 
< Trước   Tiếp >